chuyện gì có lỗi với ta? Nếu vậy ta liền muốn hỏi, trong mắt Đồ Giải Ngữ
ngươi chuyện phải như thế nào mới được coi là có lỗi với ta?
Cho dù có lớn hơn nữa thành tựu cùng danh tiếng, Bạch Triệt rốt cuộc
cũng chỉ mới làm quan hai năm. Hắn đã sốngnăm tháng hai mươi hai năm,
trừ bỏ chuyện lúc hắn còn nhỏ liền mất mẫu thân, cơ hồ cuộc sống của hắn
đều tràn đầy phong quang tế nguyệt.
Hắn ngạo nghễ đứng thẳng là mũi nhọn trong những người đồng trang
lứa, hưởng thụ ánh mắt tán dương ngưỡng mộ của mọi người.
Hắn đã từng đối với hôn nhân, đối với tình yêu không quá mong đợi, vì
muội muội lựa chọn nàng, hắn cũng tự nhiên nghĩ đến cuộc sống sau này
với nàng dù không mặn nồng sâu sắc chỉ cần tương kính như tân cũng
không sao.
Làm quan không phải quan trọng nhất là thanh danh sao? Nam nhân
không phải đều quan trọng mặt mũi sao? Cả đời Bạch phủ từ trên xuống
dưới thanh danh vang vọng, ngoại trừ Bạch Thanh.
Bạch Thanh từ nhỏ mất mẫu thân, phụ thân lại không có tái thú, tự mình
nuôi dưỡng hai huynh muội bọn hắn.
Hắn đối với nàng yêu thương sủng ái hết mực cũng chỉ vì lúc nàng còn
nằm trong tả lót đã mất mẫu thân vì nàng là thân sinh muội muội duy nhất
của hắn, còn mẫu thân lúc lâm chung vẫn nhớ tới nàng, phụ thân hoàng
thượng đều khắc sâu trong lòng, hắn cũng không ngoại lệ.
Hoàng thượng, hoàng hậu đối với nàng cũng hết lòng sủng ái, dù sao
cũng không phải là thân sinh nữ nhi nên sẽ không nghiêm khắc dạy dỗ,
nàng phạm lỗi cũng không nỡ trách mắng nặng nề.
Những người khác cũng sẽ không làm điều thừa, đi dạy nàng làm nữ nhi
như thế nào, dạy nàng phải biết dùng thủ đoạn làm gì.