Nàng không thiện lương như bên ngoài đồn đại, nàng đã bị ghen tỵ cùng
hận ý bao trùm, trong mắt nàng không thấy Bạch Thanh tốt, không thấy
Bạch phủ hảo.
Nếu lúc đầu nàng thật lòng kết giao với Bạch Thanh, không vì muốn vào
Bạch phủ mà tính kế muội muội hắn, có lẽ hắn sẽ nhìn kĩ nàng, sẽ không đề
phòng nàng nhiều.
Đêm động phòng hắn nói với nàng:
- Bất cứ chổ nào, khi nào, mặc kệ là loại tình huống gì, nàng phải toàn
tâm toàn ý chiếu cố thật tốt muội muội.
Là hắn cố ý muốn thức tỉnh nàng. Muốn nàng suy nghĩ, đừng để ghen tỵ
làm lu mờ tâm trí nàng.
Dù đã biết nàng không thật tâm, hắn cũng không có buông tha cho, vẫn
hi vọng năm tháng trôi qua, vì hắn có chút ảnh hưởng, mà nàng có thể chân
chính dung nhập( hòa nhập)vàoBạch gia, thật lòng đối xử tử tế với muội
muội.
Nhưng không ngờ, cuối cùng lại có một cái kết cục như vậy, làm sao hắn
có thể không thương tâm? Không thể không hận?
Đồ thị bị hắn nói làm cho lời nàng muốn phản bác liền nghẹn ở cổ, trong
đầu nàng không tự chủ được nhớ tới lúc cùng sống chung đụng với Bạch
Thanh. Nàng thừa nhận, Bạch Triệt nói không sai, Bạch Thanh đối với
nàng, đều là chân thành thật tâm đối đãi, những thứ gì nàng có, cũng chưa
bao giờ thiếu phần của nàng. Sống bên nhau lâu như vậy, nàng đã thành thói
quen, thói quen đemtất cả những gì Bạch Thanh có được đều trở thành của
mình.
Cho nên, nàng ( ĐGN) không chiếm được hoặc là nàng( BT) không
muốn cho, nàng liền cảm thấy không cam lòng.