Hình như, mình sai rồi?
Không, không...
Đồ thị trong lòng cực lực phủ nhận, nàng rũ mắt, né đi ánh mắt chất vấn
của Bạch Triệt, đối vớichuyện liên quan đến Bạch Thanh, nàng ngậm miệng
không nói, chỉ ấp úng trả lời:
- Ít nhất, ít nhất chưa từng có,da thịt thân thiết.
Lời này, là đang trả lời Bạch Triệt về vấn đề cuối cùng.
Bạch Triệt vẻ mặt lại trầm xuống, giọng nói có chút hùng hổ doạ người
hỏi:
- Ta tận mắt nhìn thấy, hai người các ngươi thân mật ôm nhau, cái này
còn chưa tính là da thịt thân thiết?
Đồ thị sắc mặt đột nhiên tái nhợt, ấp úng há mồm mấy lần, cuối cùng lại
không nói ra được một câu giải thích, chỉ quỳ rạp trên mặt đất khóc, không
phản bác được.
Chuyện đã phát triển đến bước này, cuối cùng toàn bộ thể diện đều mất
hết.
Đồ Kinh Bình biết rõ, dù hắn có nhượng bộ nhiều hơn nữa, chỉ sợ cũng
không vãn hồi được gì. Hắn hung hăng trợn mắt liếc nhìn Đồ thị, rồi nhìn
sang Bạch Triệt.
Lúc này, trên mặt hắn cái dáng vẻ nịnh nọt, nụ cười hòa khí lấy lòng
hoàn toàn biến mất, thay vào đó là thần sắc khí thế cấp trên quan lớn, giọng
nói hơi có chút cườngngạnh hỏi:
- Bạch học sĩ, chuyện đã đến nước này, ngươi muốn giải quyết như thế
nào?