Thanh Ca con mắt đảo quanh,nháy mắt lộ ra một tia ranh mãnh,cười hì
hì hỏi.
Bạch Thanh sửng sờ nhìn theo nàng mà không lên tiếng.
Đã xa cách chín năm, mà mười năm nay nàng cũng chưa từng nhìn thấy
nụ cười ngọt ngào ngay trước mắt này.
- Thanh Ca.
Nàng gọi tên một lần nữa, bước chân lảo đảo tiến lại gần không quản
nàng ấy đang bưng nước nóng, hai tay chế trụ nàng vai, nước mắt lưng
tròng che mờ đôi mắt.
Cùng nhau lớn lên, tỷ muội thâm tình lời này là nói nàng và Thanh Ca
không có sai. Thanh Ca năm tuổi bán vào Bạch phủ, đã được phân đến bên
nàng lúc đó nàng tầm 2 3t. Cơ hồ là vừa nhìn nàng đã thích tỷ tỷ nha hoàn
cận thân này. Bên cạnh nha hoàn nhiều vô số kẻ đến người đi, suốt hai mươi
năm năm nàng sống cũng chưa có ai như Thanh Ca chưa từng tránh né nàng
còn không sợ kiêng kị gọi thẳng nàng tên.
Bạch Thanh, Thanh Ca....
Vừa nghe, cũng biết các nàng là liên quan đến nhau. (Yul: T.T thứ lỗi
cho ta, khúc này ta chém bừa)
Đúng thế, Thanh Ca chết, là do nàng hại chết Thanh Ca.
Hôm nay, lại nhìn thấy nàng(TC) làm sao nhịn xuống mà không xúc
động được.
" Phanh" một tiếng Thanh Ca đang bưng chậu bạc bị đụng ngã lăn trên
mặt đất, lúc này nước vung vãi khắp nơi đều rơi trên người hai nàng. Một
dòng nước xuyên qua quần áo thấm vào da thịt làm Thanh Ca rùng mình.