- Ai da!!!
Thanh Ca sợ hãi kêu lên, vừa buồn vừa tức nâng Bạch Thanh lên
giường, rồi xoay người tìm quần áo giúp nàng thay đồ, nhịn không được lên
tiếng nhắc nhỡ:
-Tiểu thư lập tức sẽ thành thân, như thế nào còn hành động như vậy lỗ
mãng. Cẩn thận cô gia ghét bỏ ngươi.
Thành thân?
Đúng rồi, hôm nay là Hưng Khánh mười lăm năm mùng bốn tháng bảy,
còn cách ngày nàng thành thân là ba ngày.
Nghe lời phụ thân, ngày này đi bái tế mẫu thân,vì mẫu thân làm lễ cúng
bái thanh tẩy đi lệ khí cầu an.
Đời trước, bởi vì nàng ưa lạnh, ban đêm đi ngủ lại mở cửa sổ, gió lạnh
thổi vào làm cho nàng ngày hôm sau không thể xuống giường,ngay tại lúc
tụng kinh cúng bái cho mẫu thân, nàng cũng bỏ qua. Sau đó, giờ ngọ lại hồi
kinh, ngay lúc ngựa bị chấn kinh vì bảo hộ nàng mà Thanh Ca bị té gãy tay
chân, từ đó nằm liệt giường. Chẳng những bị vị hôn phu từ hôn mà ngay cả
nàng(BT) hứa hẹn cả đời sẽ chăm sóc nàng(TC) cùng phụ mẫu nàng cho
đến lúc chết, cũng không có làm được.
Thành thân một năm sau, bởi vì Tô Mai vào kinh, hại nàng mất con.
Nàng trở thói ương bướng trở về Bạch phủ, lại bị Tô Mai thiết kế hãm hại
xúi dục Viên Mậu Lâm hạ lệnh đánh chết Thanh Ca. Khi nàng nghe tin
chạy về thi thể Thanh Ca đã lạnh ngắt.
Từ đó trở đi, nàng và Viên Mậu Lâm càng ngày càng xa cách đến nổi
như người xa lạ.