Dù sao, hắn ái mộ nàng cũng mười năm, khi còn nhỏ đã lưu lại ấn tượng
tốt, làm cho hắn không tự chủ được mà nghĩ đến phương diện tốt của nàng,
cố ý lảng tránh sự thật trong lòng.
Cho đến hôm nay, hắn chính tai nghe nàng thổ lộ với trượng phu của
nàng, tận mắt nhìn thấy dung nhan cao quý ung dung của nàng, hèn mọn
phủ phục dưới chân nam nhân khác, khẩn cầu tình cảm.
Hắn rốt cục hiểu rõ, hắn cùng nàng, là không có tương lai.
Hắn cũng là nam nhân, cũng có tự tôn.
Hắn đã từng nghĩ mình có thể quyến rũ thê tử của "Ngọc lang" Bạch
Triệt mà cảm thấy tự hào, hôm nay, lại cảm thấy tự ti.
Hắn đã từng mừng thầm cùng hăng hái, hôm nay nhìn lại, thì ra hoàn
toàn là tự mình đa tình, sao không làm hắn thẹn quá hoá giận được?
Lúc này, đối với biểu muội đã từng có sâu sắc yêu thương, hiện tại chỉ
còn lại hận ý.
Hắn làm sao có thể vứt bỏ hy vọng sống sót, tự chịu chết, lưu lại mệnh
cho nàng để nàng tiếp tục ái mộ nam nhân khác.
Nếu không còn cách nào sống sót, mang theo nàng cùng chết đi, hắn
cũng không cảm thấy sao hết.
Nhưng lúc này lại có hi vọng sinh tồn, hắn tự nhiên là muốn cướp lấy.
- Bạch tiểu thư!
Không để ý tới ánh mắt của Đồ thị, hắn ngẩng đầu lên, hèn mọn nhìn
Bạch Thanh, tự biện nói: