mến giành cho Bạch Thanh.
Vì vậy, nàng không để ý lễ giáo, không để ý thánh chỉ tứ hôn, có gan
cùng hắn tư hội.
Nếu lúc nàng sắp chết, mà biết được, chẳng những trượng phu không
thương nàng, mà ngay cả tình lang, là vì bất đắc dĩ, mới cùng nàng nói
chuyện yêu đương, nhất định sẽ đau khổ không chịu nổi.
Bạch Thanh muốn, không phải là cái này sao?
Cho nên, hắn thành toàn nàng, mỗi lời nói, đều theo ý của nàng, mịt mờ
chèn ép Đồ thị, làm cho nàng tổn thương sâu sắc.
Hắn nhìn ra được, hai người huynh muội Bạch gia, là ca ca luôn nghe
theo muội muội.
Nên hắn có ý đồ thỏa mãn tâm nguyện của nàng, từ trong tay của nàng,
tìm một cơ hội sống.
Quả nhiên, nhìn Đồ Giải Ngữ kinh ngạc, vẻ mặt không dám tin, Bạch
Thanh mới hả giận nở nụ cười.
Nàng đưa tay che lấy miệng "a" một tiếng, sau đó giọng nói đầy đồng
tình:
- Đồ Giải Ngữ, là ngươi vứt bỏ ca ca ta nam nhân tốt như vậy,để mà ái
mộ phu quân như thế này người mà ngươi muốn gả? Người ta thế nhưng là
bị quyền thế bức bách, mới không thể không ủy thân cho ngươi à nha! Mọi
người đều nói Bạch Thanh ta ngang ngược càn rỡ, nhưng không ngờ lại
không bằng mỹ danh của Đồ Giải Ngữ ngươi, đúng là cái 'Bức lương vì
xướng' đấy!