( yul: bức lương vì xướng nghĩa là bức dân lành làm kỹ nữ. Câu này ý là
Đồ thị bức ĐN y y a a với bã ý)
Đồ Giải Ngữ căn bản không để ý nàng châm chọc, chỉ ai oán nhìn
Đường Nghiêu, thê lương hỏi:
- Ngươi thật sự, cho tới bây giờ đều chưa từng ái mộ ta?
Nhìn bộ dáng nàng, giống như chỉ cần hắn thừa nhận, nàng sẽ sống
không nổi nữa.[ truyện được đăng ở ]
Dù sao cũng đã từng yêu, hôm nay vì có thể sống sót, lại muốn làm cho
nàng chết không được yên ổn, Đường Nghiêu trong lòng cũng không đành
lòng.
Nhưng con người đều là ích kỷ, không phải nàng vừa rồi, bởi vì muốn
sống, mà để cho hắn đi chết sao?
Người không vì mình, trời tru đất diệt!
Muốn trách, cũng chỉ có thể trách huynh muội Bạch gia bức bách, chứ
trách không được hắn.
Hắn không nhìn nàng, hư vô nhìn qua một góc phòng, giọng điệu thẫn
thờ:
- Ta cùng lắm chỉ là một tội thần sống hèn mọn, lấy tư cách gì mà ái mộ
người khác?
Lời này ý tứ, là thừa nhận hắn không thương nàng!
Đồ thị chán nản ngã xuống đất. Nàng cùng lắm chỉ là muốn có một
người có thể toàn tâm toàn ý yêu thương nàng, trong lòng trong mắt chỉ có
nàng mà thôi.