Đáng tiếc, Bạch Thanh lại không nhúc nhích chút nào, ngược lại nghiêm
trang trả lời:
- Ta biết rõ!
- Ngươi biết? Ngươi như thế nào mà biết?
Đồ thị hốt hoảng la lên, thấy Bạch Thanh thật sự không thương tâm
tuyệt vọng, nàng lập tức đè nén không được hỏi:
- Ngươi không thương tâm? Không khổ sở? Người ngươi ái mộ, căn bản
là không thích ngươi, hắn cùng lắm là vì quyền thếvà địa vị của Bạch phủ
mà thôi, ngươi so với ta, có cái gì khác nhau sao?
- Không giống nhau!
Bạch thanh lắc đầu nói:
- Ta không thích hắn, lúc trước là vì các ngươi đều nói hắn tốt lắm, lại
còn nói cho ta biết hoàng thượng muốn đem ta chỉ hôn cho " Ma vương", ta
sợ hãi, mới có thể đi cầu hoàng thượng ban
hôn, muốn gả cho hắn. Ta đã không thích hắn, lại muốn dùng thánh chỉ
buộc hắn lấy ta, trong lòng ta liền cảm thấyáy náy, mới tự nói với mình sẽ
đối xử thật tốt với hắn, sẽ dần thích hắn. Nhưng hiện tại đã biết rõ hắn cũng
không thích ta, ta đây cũng không cần đi thích hắn!
Kiếp trước lúc nàng cầu thánh chỉ tứ hôn cũng chỉnghĩ như vậy, nhưng
mà thời gian dần qua, nàng cũng đem mình lừa đi, cho rằng nàng là ngay từ
đầu đã thích hắn, toàn bộ người trong thiên hạ, đều cho rằng nàng yêu thảm
hắn.
Không ai biết, nàng sau khi thành thân, thời gian dần trôi qua nàng mới
đắm chìm đi vào.