Tuy lúc ban đầu nàng là có mục đích mới thành thân với hắn, nhưng
cũng không thể xem nhẹ chuyện nàng vất vả mệt nhọc mà trả giá hết thảy.
Cũng khó trách khi biết được chính mình vất vả cần cù "Tưới tiêu đào
tạo" mà thành quả thắng lợi lại bị người khác hái đi, nàng đương nhiên sẽ
hận, sẽ oán rồi.
Cho dù nàng rõ ràng tinh tường hết mọi chuyện, là do trượng phu của
nàng mưu đồ toan tính hết thảy, thì nàng vẫn là nhịn không được mà giận
chó đánh mèo, tới chổ nữ nhân cướp trượng phu kia.
Bởi vì, nàng so với nàng (TM) càng hạnh phúc, so với nàng có được rất
nhiều đồ vật này nọ, hơn rất nhiều.
Nhưng nàng (BT) đã có nhiều đồ như vậy, lại còn muốn cướp đoạt thứ
duy nhất thuộc về nàng (TM), làm sao nàng lại không hận thấu xương đây?
Nhìn Phù Sinh mang thư về, trong thư trượng phu miêu tả vị tiểu thư
Bạch gia, khiến cho năm ngón tay của nàng dần dần xiết chặt, đôi mắt xinh
đẹp, lộ ra một cỗ hơi thở lạnh thấu xương.
Đời này nàng hận nhất, chính nữ nhân dùng bộ dạng vô tội đáng thương,
mà cướp đoạt trượng phu của người khác, tiểu tam ti tiện, cùng với kẻ có
người mới quên người cũ, vứt bỏ thê tử cùng phấn đấu lúc gian khổ hoạn
nạn với mình, tào khang chi thê, để lấy người khác, cặn bã nam.
"Tiểu tam" cùng "Cặn bã nam" này hai cái từ ngữ, có trong trí nhớ linh
hồn bị nàng hấp thụ.
Theo nàng, chúng dùng để hình dung những người giống như kế mẫu
cùng phụ thân, cũng là cái loại cướp trượng phu của nàng là tiểu thư Bạch
gia cùng tên Viên Mậu Lâm.