Cảm giác được thiếu phu nhân nhà mình đang tức giận, trong lòng Phù
Sinh liền hoảng sợ cả thân người lạnh toát, nhẹ nhàng bước lui về sau vài
bước, đứng cách xa nàng, sợ nàng xem xong thư nổi điên lên, hắn sẽ không
may bị vạ lây.
Thật ra hắn có thể hiểu được tâm tình của thiếu gia, đổi lại là hắn, được
người xinh đẹp ôn nhu luôn thuận theo nghe lời như Bạch tiểu thư, còn
được quan lớn ưu ái về sau, chỉ sợ hắncũng sẽ không chút do dự vứt bỏ
thiếu phu nhân lúc nào cũng phát ra hàn khí, còn có khát vọng mãnh liệt
khống chế trượng phu.
Một cái ôn nhu nghe lời, một cái lạnh lùng bướng bỉnh, là nam nhân
cũng biết nên chọn lựa cái nào, không phải sao?
Tô Mai không biết mình trong mắt tên tiểu thư đồng hình tượng đã thấp
đến tình cảnh như thế, sau khi xem xong bức thư, nàng chậm rãi vuốt thẳng
lá thư có chút nhăn nhún do nàng tức giận mà tạo nên, cẩn thận bỏ lại trong
phong thư.
Lúc này mới đưa mắt nhìn lên, giọng điệu bình thản lạnh nhạt hỏi:
- Hắn đậu trạng nguyên? Bị hoàng thượng tứ hôn cho Bạch tiểu thư?
Còn được phong là khâm sai phó sứ?
- Thưa vâng!
Phù Sinh rùng mình một cái, thiếu phu nhân so với trước kia, hình như
càng âm tàn độc ác, rõ ràng là giọng nói bình thản, hắn lại có cảm giác
giống như hàn băng lạnh giá sâu lạnh và bén nhọn.
Hắn sợ hãi khom người, cúi đầu dựa theo dặn dò của thiếu gia mà đáp
lời: