Nam nhân khuôn mặt vô cảm, nhếch môi ánh mắt sắc bén, làm cho
người ta nhìn thấy, liền không lạnh mà run.
Hắn đang mặc khôi giáp quân phục của Kiêu kỵ binh, hông đeo trường
kiếm, chỉ im lặng đứng đó, cũng sinh ra một cổ khí thế uy hiếp.
Viên Mậu Lâm trong lòng sợ hãi, ngượng ngùng lùi lại hai bước, chợt
nhớ ra thân phận của chính mình hiện tại. Lập tức có chút không vui, trầm
giọng nói:
- Tránh ra!
Thế nhưng, người nam nhân kia lại coi như không nghe thấy hắn nói,
một cái động tác đều không có, hoàn toàn xem hắn như không tồn tại.
Viên Mậu Lâm ánh mắt giận dữ lóe sáng, vốn sự tình có liên quan đến
Kiêu kỵ binh cùng Tiếu Túc, hắn cũng có chút sợ hãi.
Nếu bọn họ nói rõ ràng nguyên nhân với hắn, rồi muốn hắn xem
nhưkhông có chuyện gì đã từng phát sinh, cũng không phải là không được.
Nhưng tên này chỉ là một cái nho nhỏ giáo úy (như sĩ quan bậc trung),
cái đám thuộc hạ dám không để hắn vào mắt, dù hắn lúc này chỉ dưới
trướng một mình Tiếu Túc, hắn sao có thể bỏ qua ý đồ.
Liền đứng thẳng thắt lưng, lớn tiếng trách cứ nói:
- Bổn quan chính là hoàng thượng ngự phong khâm sai phó sứ, ngươi là
người nào, lại dám ngăn cản ta?
Lời này vừa nói xong, trong phòng truyền đến tiếng cười lạnh lùng
củaTiếu Túc, cùng giọng nói lạnh như băng hàm chứa châm chọc nói:
- Nếu Viên đại nhân muốn vào đến như vậy, Lỗ Trữ, ngươi cũng không
cần hảo tâm, tránh ra đi!