- Người sau khi chết, óc trong đầu còn có thể nhảy lên đấy. Còn không
cóngừng lại ngay, cũng không biết bao lâu thì ngừng nhảy, cẩn thận nghe
một chút, có nghe thấy thấy tiếng "Bang bang"đang nhảy lên không?
Viên Mậu Lâm lảo đảo lùi về sau, đến khi đụng trúng vách tường, mới
mềm yếu dựa vào vách khoang, bên tai giống như nghe thấy tim người cùng
óc trong đầu "bang bang.....bang bang " nhúc nhích, nghe rất rõ ràng.
Hắn giơ tay lên, gắt gao che lỗ tai, nhắm mắt lại, toàn thân run rẩy
không ngừng.
Mặc dù hắn đã bị dọa thành cái dạng này, Tiếu Túc vẫn không chịu
buông tha, tiếp tục nói:
- Viên đại nhân, ngươi là trạng nguyên lang, đại tài tử, ta nghe hoàng
thượng nói, ngươi còn đọc rất nhiều sách vở kiến thức uyên bác, chuyện
xưa ít ai biết nhưng ngươi lại biết. Ta đã giết rất nhiều người, nhưng mà vấn
đề này cứ khiến ta suy nghĩ không thông, ngươi giúp ta suy nghĩ, có phải vì
mọi người không muốn chết, hy vọng có thể sống lâu một chút, dù chỉ là
nửa khắc, cho nên thân thể bị chặt thành từng đoạn, mà trái tim cùng đầu óc
vẫn là không ngừng nhảy lên đâu?
Viên Mậu Lâm nghe vậy, sống lưng liền phát lạnh, trong lòng càng
hoảng sợ vạn phần.
Hắn sắc mặt trắng như tờ giấy, mồ hôi từng giọt toát ra từ thái dương,
chảy dọc xuống gò má, rơi thật nhanh.
Toàn thân đều là mồ hôi rơi như mưa, rất nhanh liền đem lưng áo hắn
thấm ướt, dinh dính vào da thịt.
Rõ ràng vừa rồi hắn còn ở dưới trời nắng chang chang chiếu nóng thân
thể, giờ phút này hắn lại cảm thấy như rớt vào hầm băng, toàn thân đều lạnh
như băng.