Tiếu Túc chưa kịp trả lời, trong phòng bếp lão Vương luôn phụ trách
nấu nướng đột nhiên xông vào, lớn giọng nói:
- Lão đại, đồ ăn đã làm xong! Là món mà ngươi mỗi lần giết người đều
muốn ăn, thịt ba chỉ kho tàu, dưa chua hầm huyết thủy, còn có canh bạch
ngọc não. Rất lâu chưa làm qua mấy món này rồi, lão đại mau tới nếm thử,
nhìn xem tay nghề của ta có hay không đã giảm sút.
- Ọe...
Một tiếng, Viên Mậu Lâm rốt cục nhịn không được, phun ra, cả người
mềm nhũn, khuôn mặt tràn đầy hoảng sợ.
- Ồ!
Lão vương rốt cục cũng chú ý trong phòng còn có người khác, có chút
kinh ngạc liếc nhìn Tiếu Túc, thấy vẻ mặt hắn lộ vẻ hài lòng, liền nhếch
miệng cười cười, bỏ đồ ăn xuống bàn.
Tiếu Túc hoàn toàn không để ý đến cả phòng đầy huyết tinh, cùng mặt
đất tràn đầy máu thịt lẫn lộn, cũng không nhìn Viên Mậu Lâm đang ói mửa
đầy đất.
Hắn đứng dậy bước đến cạnh bàn, cầm lấy chiếc đũa, thử từng loại thức
ăn tỏa mùi hương bốn phía trên bàn, thoả mãn gật đầu nói:
-Không sai, lão Vương, lâu không động thủ, tay nghề của ngươi, không
có giảm sút.
Sau đó, hắn lại nhìn Viên Mậu Lâm, khách khí mời:
- Viên đại nhân, buổi trưa còn chưa ăn gì, ngươi cũng là đói bụng đi!
Không bằng, đến đây cùng nếm thử tay nghề của lão Vương.
- Không, không cần!