Viên Mậu Lâm áp chế buồn nôn, liên tục khoát tay từ chối nói:
- Ta vẫn chưa đói, không muốn ăn. Tiếu đại nhân ngươi dùng từ từ, ta có
chút không thoải mái, phải về phòng trước.
Nói xong, cũng không đợi Tiếu Túc lên tiếng, liền dùng cả tay chân bò
đi ra ngoài.
Vừa về tới trong phòng, nhịn không được lại ói lần nữa.
Này ói mửa, chính là hai ngày trôi qua.
Trong hai ngày này, trên thuyền thay đổi thức ăn thanh đạm lúc trước,
thành mỗi ngày đều là thịt ba chỉ kho tàu, dưa chua hầm huyết thủy, còn có
canh bạch ngọc não.
Các tên binh lính của Kiêu kỵ binh đều ăn miệng chảy đầy mỡ, hết sức
hài lòng.
Chỉ đáng thương cho Viên Mậu Lâm tận mắt nhìn thấy Tiếu Túc trong
gian phòng kia, ăn mấy loại thức ăn này.
Hắn căn bản cũng không nhìn đến, chỉ luôn mồm nói là đã ăn rồi.
Mà lúc này, hắn đã đói đến choáng váng đầu óc, toàn thân vô lực rồi.
Tiếu Túc giống như có thù oán với hắn, hắn đã trở thành bộ dạng như
thế này, mà vẫn không chịu buông tha cho hắn, còn tự mình phân phó lão
Vương xuống bếp, làm ba loại đồ ăn này.
Còn để cho tên " Ngốc căn" đưa đồ ăn đến cho hắn, còn hầu hạ hắn ăn
cơm.
Hắn đã ở trên thuyền gần một tháng rồi, cũng không phải kẻ điếc mù
lòa, sao lại không biết, cái tên "Ngốc căn" này trong doanh trại của Kiêu kỵ