Một màn cảnh tượng không ngừng hiện lên trong đầu Viên Mậu Lâm,
giây lát, hắn đột nhiên che ngực, dùng hết khí lực toàn thân muốn đứng lên,
lại chỉ nâng lên được cái cổ, không thể không há miệng ra.
"Phốc" một tiếng, phun ra một búng máu tươi, bắn tung toé lên khắp y
phục của "Ngốc căn".
Sau đó, đầu nặng nề rơi xuống trên gối, gian nan há mồm, đớp từng
ngụm từng ngụm không khí. ( Yul:...)
Nhưng mà, bên trong gian phòng giống như có người đem toàn bộ
không khí rút đi, hắn đã dùng hết sức lực, cũng không thể hút được chút
không khí nào.
Cả người đều nghẹn, trong cổ họng phát ra âm thành"Ùng ục ục", hai
tay dùng sức túm chặt góc chăn, giống như muốn bắt cái gì đó, nhưng
không có kết quả.
Một lúc sau, khuôn mặt hắn đang tái nhợt, liền dần dần hiện lên một
mảnh đỏ ửng, mí mắt nặng nề nhịn không được chậm rãi nhắm lại, đầu
nghiêng một bên, hôn mê bất tỉnh.