vào, vì nàng hộ giá hộ tống.
Nàng trong mắt lạnh lẽo nhìn vị kia đang cung kính hữu lễ đi phía sau
Thái tử, là thiếu niên ôn nhuận hòa nhã, tâm tình Bạch Thanh rất phức tạp.
Ký Vương Liên Cẩn, tương lai sẽ là Hiền vương tiếng tăm lừng lẫy, theo
lời mọi người đồn đãi, hắn cử chỉ tao nhã, làm người thong dong, tâm địa
thiện lương, yêu quốc thương dân......
Mọi người, không, có lẽ phải nói nàng ở trong phán quan lâu xem những
lời tác giả đã viết, luôn dùng những từ ngữ văn vẻ hoa mỹ nhất khi nói về
hắn.
Giống như hắn chính là người tốt nhất trên đời này, là trời cao ban cho
Đại Thành quốcmột 'Thiên thần'.
Nhưng mà, lúc này hắn, bất quá chỉ là một thiếu niên non nớt mười lăm
mười sáu tuổi.
Hắn còn chưaluyện được bản lĩnh che dấu hỉ, nộ, ái, ố, ẩn dấu trong vẻ
mặt ôn hòa tao nhã là ánh mắt chất chứa dục vọng, nhìn rất rõ ràng.
Cảm giác được ánh mắt hắn nhìn về phía mình không hề có thiện ý,
Bạch Thanh sau khi trùng sinh vẫn luôn bất an, thế nhưnglúc này lại bình
tĩnh lại.
Trùng sinh, nàng mặc dù cảm thấy may mắn, cũng cảm tạ trời cao.
Nhưng mà, nàng bất quá chỉ là một người bị phụ huynh thân nhân nuông
chiều hai mươi mấy năm không biết tính kế, không biết nhìn người.
Nàng không biết chính mình vì sao lại có thể trùng sinh, cũng không
biết, cả đời này có thể sẽ giống kiếp trước gặp kết cục bi thảm hay không?