Từ lúc huynh trưởng biết được Thiên Nhược đã làm những chuyện gì,
thì nàng ta cũng đã đánh mất tánh mạng.
Còn có những người kiếp trước trong hậu viện lừa gạt phản bội nàng,
hại nha hoàn của nàng, từng người một đều gặp chuyện ngoài ý muốn, hoặc
là đánh chết, hoặc là bị bán ra ngoài, hoặc là cả nhà tiến đến thôn trang.
Nàng xuống tay ngoan độc, khác hẳn con người trước kia của nàng, như
thay đổi thành một người khác.
Nàng cảm giác được phụ thân cùng huynh trưởng đang hoài nghi, cũng
cảm giác được bọn họ u sầu lo lắng.
Nhưng nàngkhông khống chế được cảm xúc của chính mình, nàng
không có cách nào giống như chính mình lúc trước.
Nàng không thể ngụy trang thành người như kiếp trước, là một Bạch
Thanh vô ưu vô lự, khoái hoạt hạnh phúc.
Cho nên, lúc báo cừu, nàng vẫn luôn lo lắng đề phòng, càng cảm giác
được người bên ngoài nghi ngờ, nàng lại càng đem tâm mình thật sâu phong
tỏa.
Trừ bỏ lúc cần mượn lực, thì một câu nói thật lòng nàng cũng không
dám nói với người khác.
Mỗi khi đêm dài yên tĩnh, nàng đều trừng hai mắt thật to, từ từ chờ phía
chân trời tỏa ra ánh sáng.
Nàng không biết, nếu có một ngày nàng giết sạch đám cừu nhân, nàng
không biết mình còn có thể kiên trì sống kinh hoàng sợ hãi mỗi ngày, có
cam đảm tiếp tục sống sót hay không?