-Ai kêu ngươi lúc trước nhất quyết không nghe ta ngăn cản. Lão gia vì
ngươi mà tiến cung xin hoàng thượng tứ hôn vì sợ ngươi bị ủy khuất. Lúc
này lại muốn đổi ý, đó là kháng chỉ, là tịch thu tài sản còn liên lụy cả nhà bị
chém đầu. Tiểu thư người đừng làm loạn nữa, ngươi đừng quên, cô gia là
chính ngươi chọn trúng đâu! Ngươi còn nhớ đúng không, ngươi còn nói
nhất định các ngươi sẽ sống rất hạnh phúc a~
Hạnh phúc?hạnh phúc cái....
Bạch Thanh khó khăn lắm mới ngăn chặn được mình không nói ra từ thô
tục.
Nàng từng cho là bọn họ lúc đó là ái mộ nhau, là nhất kiến chung tình (
vừa gặp đã yêu) tài tử gặp giai nhân câu chuyện tình đẹp biết bao.
Ở thám hoa hội, hắn tư thế oai hùng, xuất khẩu thành thơ, làm run động
bao nhiêu trái tim nữ tử. Nhưng hắn chỉ quan tâm nàng, đối với nàng lời
ngon tiếng ngọt dùng không hết, làm cho nàng vui sướng muốn phát điên.
Sau này thế nào?
Cùng hắn thành hôn, lúc nàng vừa cập kê cho đến năm hai mươi lăm
tuổi bị hại chết thê thảm là mười năm thời gian, từ lúc nàng thành thân cho
đến khi Tô Mai tìm đến, thì một năm này nàng căn bản là không biết cái gì
gọi là hạnh phúc. Một năm thời gian kia là do nàng liên tiếp hạ mình, mỗi
lần hắn muốn nàng hướng phụ thân hay hoàng đế bá phụ thay hắn cầu danh
lợi, thì đem lời ngon tiếng ngọt cùng một chút hành động ôn nhu dụ dỗ
nàng, ngoài những lúc đó ra thời gian còn lại của nàng đều là cô đơn lẻ loi
trong phòng.
Trước khi thành thân thì hắn luôn nói ngon ngọt dỗ dàng nàng, còn thề
non hẹn biển suốt đời này chỉ có nàng. Thành hôn xong những thứ đó đều
tan biến.