-Thanh Ca, ngươi nói xem ta không thành thân có được không?
-Không thành thân?
Thanh Ca mở to hai mắt, sợ hãi la lên:
-từ lúc này trở đi chính là ngày thành hôn. Tiểu thư lại nói không thành
thân?
Có thể sao?
Thanh Ca len lén ném ra một cái ánh mắt xem thường, trong lòng liền
âm thầm châm chọc.
Lúc đó lão gia cùng thiếu gia đều nói tuổi ngươi còn nhỏ, không yên tâm
gả ngươi ra ngoài, là ngươi gào khóc hô to không thể không gả, còn ước gì
ngày hôm sau liền thành thân, lúc này đã qua được bao lâu,giờ nói không
gả!
Ai tin a!!!!
Vốn là không hề kì vọng có được đáp án trong lòng. Cho nên Bạch
Thanh không có chú ý Thanh Ca vẻ mặt, yên lặng cúi đầu che giấu ánh mắt
phức tạp, ấp úng nói nhỏ:
-Ta đột nhiên, lại không muốn gả.
- không thể được, tiểu thư người đừng suy nghĩ loạn. Hôn nhân đại sự
sao có thể đem ra đùa giởn? Huống chi, hiện tại dù ngươi không muốn gả
cũng phải gả.
Thanh Ca lời nói sắt bén phản bác. Thấy nàng tính tình có chút khác so
với thường ngày, lúc trước mỗi lần nhắc đến thành thân là tâm thần phấn
chấn lại e lệ chờ mong, mà lúc này nhìn nàng thật sự là không muốn gả.
Vừa dọa vừa nhẹ nhàng khuyên nhủ: