phụ, đều nhìn ra người này là một kẻ luồn cúi. Bạch Thanh tính tình như thế
làm sao là đối thủ của người này. Thêm việc Bạch Thanh bị câu mất tâm,
việc này trong đó hắn nhất định có liên quan, bọn họ đối với hắn tự nhiên sẽ
không thích.
Ai cũng khuyên ngăn nhưng cũng không lay chuyển được nàng, phụ
thân nàng dùng mẫu thân danh nghĩa cũng không khuyên được nàng bỏ ý
niệm không phải hắn không gả.
Cuối cùng, hoàng thượng bất đắc dĩ hạ chỉ tứ hôn cho nàng.
Trước khi thành thân, phụ thân nàng đưa nàng đến am Huyền Từ. Lúc
đến đây, nàng còn tràn đầy lo lắng, nếu không phải mình nhắc tới mẫu thân
nàng trước kia đủ mọi chuyện, nàng mới không cam lòng lưu lại. Nếu
không đâu chịu ở yên trong đây đợi một lát đâu?
Từ An suy nghĩ lại phù hợp với tính tình Bạch Thanh nàng nếu như
thích đồ gì hoặc người nào, thì sẽ toàn tâm toàn ý, hận không thể thời thời
khắc khắc, luôn thủ bên người một chút cũng không muốn rời xa.Kiếp
trước, đúng là nàng sau khi cúng bái xong liền rời đi.
Nhưng bây giờ không giống nhau,sau khi biết được hết mọi chuyện,
nàng là thật tâm muốn lưu lại. Đáng tiếc suy nghĩ này có mình nàng nghĩ
mà thôi.
Biết là không thể làm gì khác, Bạch Thanh lắc cánh tay Từ An làm nũng
nói:
-Còn sớm mà! Ta không muốn trở về. Lưu ta lại một đêm đi.
Cái gì mà thành thân? Nàng mới không nghĩ gả đi đâu. Có được không?
Thanh Ca ở phía sau nàng trợn to mắt, tối hôm qua liền thúc giục mọi
người thu dọn hành lý, còn liên tục căn dặn chính mình nhiều lần nhắc nhở