Nói xong, cũng không đợi nàng trả lời, liền mở miệng thúc giục nói:
-Huyền Từ cách xa kinh thành, ngươi vẫn là mau xuống núi, đở phải cản
không được cửa thành đóng cửa mà phải ngủ bên ngoài hoang dã.
Nghe được lời thúc giục có một không hai giống kiếp trước, Bạch Thanh
lại cười hì hì nói:
-Trong chùa yên tĩnh, làm người lưu luyến không nỡ rời đi. Sư thái hay
là lưu ta lại một đêm đi.
- Trong thiên hạ không có buổi tiệc nào mà không tàn, ngươi lại sắp
thành thân. Nên mau sớm quay trở về, miễn cho người nhà lo lắng mới
đúng. Huyền Từ vẫn ở yên nơi này, nếu ngươi yêu thích lúc nào cũng có thể
đến.
Biết rõ nàng( BT) cố ý dỗ nàng( TA) vui vẻ, nên mới nói vậy. Chứ trong
lòng sợ là hận không thể về lập tức để gặp tình lang. Từ An cười lắc đầu,
trong lòng lại bất đắt dĩ than thở, nhìn về phía nàng( BT) vẫn không che
giấu được từ ái trong ánh mắt.
Đứa nhỏ này tuổi nhỏ đã mất mẹ, mọi người đối xử lại hết sức nuông
chiều, mà nàng cũng nuông chiều không ít.
Lại đem tính tình Bạch Thanh ngang ngược bá đạo, làm việc gì cũng
theo ý mình. Chuyện chung thân đại sự của nàng vốn là phụ thân nàng cùng
hoàng thượng có sắp xếp khác. Ở tân khoa tiến sĩ thám hoa hội tổ chức ăn
mừng.Nhưng lại không ngờ nàng lại bị tân khoa trạng nguyên Viên Mậu
Lâm bắt mất tâm, lại còn nói không phải chàng thề không gả.
Viên Mậu Lâm xuất thân thấp hèn, nhưng lại là người tài hoa vượt chội.
Một lần thi hoa cử, được hoàng thượng bổ nhiệm làm tân khoa trạng
nguyên khi mới hai mươi tuổi. Theo lý mà nói, hắn thật sự là một vị lương
tế nhiều người muốn. Nhưng mặc kệ là hoàng thượng hay thái phó Bạch