Nàng( TA) vươn đôi tay trắng nhợt, nhẹ nhàng xoa Bạch Thanh đỉnh
đầu, giọng điệu có chút thẫn thờ.
Nàng cùng mẫu thân Bạch Thanh xuất thân từ giang hồ, lúc tuổi trẻ
trong giang hồ đã nổi danh là một đôi kiều hoa. Đáng tiếc số mệnh hai
người, đều không tốt.
Một người hôn nhân mỹ mãn nhi tử nhi nữ song toàn. Hồng nhan bạc
mệnh, lúc trẻ tuổi lại chết thảm dưới đao, hương tiêu ngọc vẫn.
Một người còn trẻ lại thủ tiết, chốn vào phật môn,nay nhìn có vẻ trôi qua
rất tốt.
Nhưng mà, trong am cuộc sống có phải rất tốt hay không, chỉ sợ chỉ có
mình Từ An mới biết được.
-Ta không có gặp qua mẫu thân, nhưng mọi người sau lưng lại nói mẫu
thân tính tình thô bạo,hung tàn khát máu, cho nên mới đặt bài vị trong am
để trừ khử lệ khí.
Bạch Thanh cau mày, có cảm giác ủy khuất.
Người bên ngoài lời nói cùng phụ thân huynh trưởng đối lập nhau hoàn
toàn. Mà nàng còn chính tai nghe Viên Mậu Lâm cùng Tô Mai lời nói, khi
đó trong lòng nàng mặc dù hận, nhưng cũng có chút tin tưởng lời hắn nói.
Từ An lắc đầu, hơi có chút buồn cười, vuốt nhẹ chóp mũi nàng(BT),ôn
nhu khuyên nhủ:
-Nha đầu ngốc, người ngoài nói gì ngươi như thế nào lại quá mức để ý?
Ngươi chỉ cần biết rằng, mẫu thân ngươi làm mọi việc đều vì ngươi và
huynh trưởng. Nàng là ngươi mẫu thân tốt nhất, ngươi phải nhớ kỹ nàng,
cảm kích nàng, thương nàng!