xong đưa nhang cho Thanh Ca ở phía sau. Hoàn thành hôm nay người cuối
cùng bái tế.
Thanh Ca đem nhang cắm xong, Bạch Thanh lúc này quỳ xuống hướng
phía Quan Âm Bồ Tát, tay chấp niệm cúi lạy, xong mọi việc. Nàng hướng
Từ An sư thái nói:
- Làm phiền sư thái!
Từ An chấp tay đáp lễ, từ ái nói:
-Đây là việc bần ni nên làm, Bạch thí chủ đừng đa lễ
Nàng(TA) nhìn Bạch Thanh với ánh mắt không phải như khách hành
hương bình thường, ngược lại giống như đang nhìn vãn bối của mình, hiền
hòa và trìu mến.
Bạch Thanh tiến lên hai bước, nắm nhẹ Từ An cánh tay, mặt lại cọ sát
vào áo, bĩu môi nói:
- Sư thái không cần khiêm tốn,Thanh nhi biết rõ, lão nhân gia ngài
những năm gần đây chỉ thích thanh tịnh, bình thường cũng không ra ngoài
làm người chủ trì cúng bái hành lễ, Thanh nhi hiểu được ngài có khổ tâm,
chỉ là....
Chỉ là, chỉ sợ làm người thất vọng
Không thể không nói, cuộc sống không cách nào viên mãn, hiểu được là
lúc, có rồi cũng sẽ mất.
- Ta với mẫu thân ngươi là bạn tâm giao, thân như tỷ muội, ta xuất gia
không có nhi tử, ngươi thì không có mẫu thân. Thuở nhỏ còn ở bên ta nuôi
dưỡng hai năm,nay ngươi lại muốn thành thân, phụ thân ngươi gọi ngươi đi
bái tế Diêu muội muội, chủ yếu là để ta nhìn thấy ngươi.