chút không đành lòng.
Nhưng rốt cuộc, có thể khiến cho Bạch gia yên ổn, bảo vệ người trong
Bạch phủ không để họ bị thương tổn, nàng vẫn có chút kiêu ngạo.
Bởi vì nàng không cần lúc nào cũng để phụ huynh tỉ mỉ bảo hộ, ngược
lại còn có thể phòng ngừa chu đáo bảo hộ bọn họ.
(Yul: ơ... kẻ ngố vùng lên!)
Như vậy kiêu ngạo cùng tự hào, mãi cho đến hôm nay, ngày thọ yến của
hoàng hậu, mới hoàn toàn đánh nát.
Nàng trùng sinh trở về, sao có thể quên đi Ký Vương cùng Thục Phi, rõ
ràng hiểu được đáy mắt của bọn họ đầy ác ý mặc dù bọn họ muốn che dấu.
Nàng cũng thấy được Dân nhi, đã từng ở trong lòng nàng mà mất đi độ
ấm, cuối cùng là nàng hứa hẹn, mới nhắm mắt lại.
Nàng nhìn thấy hắn còn sống, lại một lần nữa ôm thân thể hắn mềm mại
ấm áp.
Lúc nàng đang âm thầm rơi lệ, nàng chân chính hiểu được, chỉ có một
mình nàng, cho dù từ trong sách biết được nhiều bí mật mà rất nhiều người
bên ngoài không biết được.
Tô Mai còn học được rất nhiều thủ đoạn âm ngoan (âm độc+ngoan
tuyệt) độc ác, nàng chỉ sợ những gì mình biết được, cũng giống vậy vẫn đấu
không lại bọn họ.
Trùng sinh trở về, nàng không chỉ muốn chạy trốn cách xa tên nam nhân
này, còn muốn tránh tranh đấu cùng Tô Mai.
Đều quan trọng nhất, là nàng muốn phụ huynh, Hoàng hậu nương
nương, Thái tử ca ca, Dương Bình tỷ tỷ, Liên Ái cùng Dân Nhi, còn có tên