thảo nhân dám ghét nàng...Thái tử phi, đều còn sống.
Tốt lành, khoái hoạt, cao hứng, tùy ý...... Sống sót.
Mà muốn cho bọn họ đều sống sót, dùng năng lực của chính nàng,
không thể nghi ngờ là như muối bỏ biển.
Chổ duy nhất mà nàng có thể toàn tâm dựa vào, cũng chỉ có phụ thân
cùng huynh trưởng.
Cho nên, bằng bất cứ giá nào, cho dù phụ huynh có khả năng sẽ hoài
nghi lai lịch của nàng, xem nàng như yêu ma quỷ quái, nàng cũng muốn
đem mọi chuyện nói ra, để cho bọn họ sớm có chuẩn bị, không đến mức lại
giẫm lên vết xe đổ.
Nhưng là giờ phút này, sau khi biết hết mọi chuyện, phụ thân lại nói.
Nàng giống như vẫn muốn gả cho hắn.
Sao có thể?
Nếu mọi chuyện vẫn như cũ, nàng không thể tránh đi bi kịch của kiếp
trước, còn giống lời phụ thân nói là nàng phải gả cho tên nam nhân kia?
Như vậy nàng trùng sinh, còn có ý nghĩa gì chứ?
Không bằng sớm chết đi, cũng đỡ phải trơ mắt nhìn kiếp trước đã trải
qua một lần bi kịch, kiếp này lại một lần nữa để mọi chuyện phát sinh, mà
nàng lại vô lực ngăn cản.
#####
Nhìn nữ nhi bộ dáng tràn đầy tuyệt vọng, Bạch Tể Viễn đau lòng không
thôi.
Nhưng hắn không có như trước kia, kéo nàng vào trong lòng, yêu
thương an ủi.