Nghĩ đến đây, Bạch Thanh không để phụ thân phải khuyên nữa, xoay
người về phía hai vị ma ma phúc thân, nói:
- Sau này, làm phiền hai vị ma ma ân cần chỉ dạy!
Bạch Tể Viễn thấy vậy, mỉm cười có chút chua sót. Nhìn nàng có thể thu
hồi bản tính tùy hứng, ngoan ngoãn nghe hắn an bày, trong lòng vừa an ủi,
cũng vừa đau lòng.
Chỉ có trải qua thống khổ, nàng mới có thể sửa lại tính tình trước kia,
khiến cho chính nàng phải làm những chuyện mà nàng không thích.
Làm phụ thân, từ đầu tới cuối, đều hi vọng nàng có thể sống an ổn vui
vẻ cả đời.
Hắn từng nghĩ rằng làm cho nàng cao hứng, làm cho nàng vui lòng,
cũng vì tốt cho nàng.
Dù sao hắn cũng sẽ vĩnh viễn sủng nàng, không sợ người khác khi dễ
nàng, làm nàng tức giận.
Mặc dù sẽ có một ngày hắn chết đi, hắn vẫn tin tưởng nhi tử Bạch Triệt,
cũng sẽ giống hắn sủng nàng che chở nàng.
Cho nên, biết tính tình nàng không được tốt, hắn cũng không trách móc
nặng nề, chỉ tùy ý nàng, dù luôn ở phía sau thay nàng thu thập cục diện rối
rắm, vẫn vui vẻ chịu đựng.
Nhưng lúc này nghĩ lại, đúng là tại hắn luôn nghĩ như vậy, mới hại nàng.
Cũng may, hiện nay đã biết làm sai rồi, chỉ cần sửa lại, cũng không quá
trễ!
Chỉ hy vọng hai vị ma ma này, có thể làm cho nàng hiểu chuyện, làm
cho nàng từ nay về sau, dù không có phụ tử bọn họ hộ giá hộ tống, cũng có