Từ hai năm trước, Ký vương cùng Vương Bình Chi đã có giao ước, hơn
nữa bọn họ làm việc cũng không kiêng dè, luôn luôn quang minh lỗi lạc,
hoàn toàn không khiến người hoài nghi.
Thì ra, Vương Bình Chi sinh ra ở Yên kinh trong đại tộc Vương gia, lại
rất tài ba, nếu là trưởng tử, chắc chắn ngàn vạn sủng ái một thân, tiền đồ vô
lượng.
Nhưng hắn lại là nhi tử của một tiện tỳ thấp hèn, sinh ra đã khắc mẫu,
cũng không được phụ thân ngó tới.
Đích mẫu Liên thị lại là xuất thân từ tôn thất huyện chủ, tính tình vốn là
điêu ngoa kiêu ngạo, lại rất được trượng phu kính yêu cùng sủng ái.
Hồi trước Liên thị đối với thứ tử Vương Bình Chi này có cũng được mà
không có cũng không sao, chỉ đuổi đi xa xa, mắt không thấy tâm không
phiền thôi.
Nhưng hắn càng ngày càng trưởng thành, so với người trong gia tộc, hắn
càng ngày càng tài ba, mà Liên thị sở sinh, trưởng tử Vương Ngộ Chi, lại
càng ngày càng quần áo lụa là vô dụng.
Đối lập như vậy, Liên thị vốn là không ngó ngàng gì đến hắn, lúc đó
thấy vậy đương nhiên sẽ trở nên không vừa mắt, căm hận cùng ghét hận.
Bắt đầu từ đó, hắn luôn bị áp bách cùng hãm hại, đến cuối cùng bị buộc
đến nổi thiếu chút nữa là không sống nổi.
Đúng lúc này, Vương Bình Chi gặp được Ký vương Liên Cẩn đang dong
thuyền ngao du thiên hạ. Là hắn, đã vươn tay viện trợ, hơn nữa còn trợ giúp
hắn thoát khỏi bức bách của đích mẫu, giúp hắn vào kinh dự thi.
Hắn chỉ đưa ra yêu cầu duy nhất, sau khi dự thi đỗ đạt, muốn hắn đầu
quân cho thái tử, cũng không tiếc hết thảy, đem hết toàn lực làm việc.