Năm nay kỳ thi mùa xuân, hắn quả nhiên trung nhất giáp tiến sĩ, trên
Kim Loan điện, được hoàng thượng khâm điểm làm thám hoa lang.
Mặc dù chỉ đứng thứ ba, nhưng danh tiếng của Vương Bình Chi, lại
không hề thua kém Trạng Nguyên lang Viên Mậu Lâm.
Đối với Viên Mậu Lâm sau khi dự Thám Hoa hội liền một lòng tính kế
Bạch Thanh, còn Vương Bình Chi tại Lộc Minh yến, không chút do dự đầu
quân thái tử, sau đó bắt đầu phát huy tài năng, chỉ qua mấy tháng, liền được
tín nhiệm.
Bởi vì hai tháng trước, lần đó bị ám sát, hắn lấy tuyệt tự trả giá, lấy được
cơ hội trở thành tâm phúc của thái tử.
Sau đó, trong lúc vô tình, hắn làm thái tử biết được, hắn là người Ký
vương tìm kiếm, để làm mưu sĩ giúp đỡ thái tử.
Làm cho thái tử rất tin tưởng, mặc dù Ký vương du ngoạn ở ngoài, cũng
một lòng vì hắn, đối với thái tử kiêm huynh trưởng, trung tâm như một.
Hiện tại, bọn họ mặc dù muốn nghịch chuyển cách nhìn nhận trong lòng
thái tử, cũng không thể dễ dàng.
Kỳ thật nếu không phải nữ nhi đau khổ thề thốt kể ra, thì ngay cả hắn,
cũng cho rằng Ký vương không hề có dã tâm, cũng sẽ không phòng bị.
Nhưng hôm nay đã cẩn thận quan sát điều tra, hắn mới nhận ra, tự khoe
mình đa mưu túc trí, nhưng lại bị một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa lừa gạt
xoay vòng, nếu không kiếp trước, hắn sao có thể trở thành người thắng cuối
cùng.
Mắt thấy xung quanh thái tử, địch ta lẫn lộn, thân là Thái Phó, cả nhà
đều chung một chiếc thuyền với thái tử, Bạch Tể Viễn vô cùng lo lắng sầu
lo, đêm không thể ngủ ngon a!