Chỉ sợ cũng chỉ có Bạch Triệt cùng hoàng thượng, mới có chút tin tưởng
mà thôi.
Cho nên nói, tình lộ của Tiếu Túc, hiện tại thật nhấp nhô a!
Chuyện này tạm thời không đề cập tới, chỉ nói Bạch Tể Viễn thấy hắn,
trong mắt nhịn không được toát ra cảm động, giọng nói cũng có chút mềm
xuống, nhưng vẫn như cũ lạnh nhạt nói:
- Như thế tốt rồi. Tiếu thống lĩnh đã tiến cung diện kiến hoàng thượng
chưa, ta còn có chút chuyện muốn đến Đông cung, có muốn cùng đồng
hành hay không?
- Đã gặp hoàng thượng rồi.
Tiếu Túc nhìn ra ý tứ của hắn, dù sao cũng đã sớm chấp nhận, cũng
không dây dưa, chỉ trả lời rồi giải thích mục đích đến Bạch gia:
- Không biết sư huynh có ở trong phủ không, Tử Truyền có việc bẩm
báo.
- Mấy ngày gần đây trong nội phủ có nhiều việc bận rộn, lúc này cũng
không có ở trong phủ. Ngươi có chuyện gì, nếu không có gì, không bằng
nói cùng ta?
Đoán được mục đích đến đây của hắn, vốn định rời đi, Bạch Tể Viễn lại
ngừng cước bộ.
- Này......
Tiếu Túc có chút do dự.
Nhìn thấy canh giờ ước gặp thái tử đã sắp tới, mà lão gia nhà mình vẫn
còn ở nơi này cùng Tiếu đại nhân hàn huyên, tên nô tài tùy tùng, rốt cục
nhịn không được tiến lên đánh gãy, nhắc nhở nói: