Ngồi ngay ngắn ở trong đại sảnh uống trà, còn thỉnh thoảng nhìn ra
ngoài cửa, trong mắt cất dấu một chút chờ mong.
#####
Nói đến Bạch Thanh, sau khi phụ thân rời đi, nàng liền đem hai vị ma
ma tiến nội viện dẫn đi an bày, dàn xếp xong trở lại Noãn các tiếp tục xử lý
gia vụ, chợt nghe ngoài viện có người truyền lời, nói là lão gia đã tiến cung,
trong phủ lại có khách nhân tìm đến.
Ở Đại thành, chuyện nam nữ gặp nhau trong đại sảnh cũng không có gì
nghiêm trọng, giữa thanh thiên bạch nhật chỉ cần không phải đơn độc gặp
nhau là được, cho dù bị truyền ra ngoài, cũng không bị người lên án.
Phụ huynh đều không có trong phủ, làm chủ nhân duy nhất trong phủ,
Bạch Thanh đương nhiên không thể tránh ở trong nội viện, ngay cả mặt mũi
cũng không lộ ra.
Vì thế vừa mới thay y phục, nàng bĩu môi, lại thay đổi y phục tiếp
khách.
Có Thanh Ca hầu hạ, phủ thêm một áo choàng da bạch hồ, ôm cái lò
sưởi tay khéo léo, bước vào ngoại viện.
Trong lòng tràn đầy mất hứng, lại biểu lộ rõ ràng ở trên mặt, làm Tư ma
ma vừa nghe xong tin chưa kịp thu thập này nọ liền chạy tới hầu hạ, trong
lòng có chút ai thán.
Mắt thấy sắp ra khỏi hậu viện, nàng vẫn như cũ còn chưa điều chỉnh,
nhịn không được liền xuất khẩu khuyên nhủ:
- Tiểu thư, người tới là khách, ngươi phải mỉm cười.