Bạch Thanh cước bộ hơi dừng một chút, thấp giọng than thở lẩm bẩm
một câu không rõ (Yul:... đừng nói chữi bậy nhá), vẫn thu hồi tính nết, khóe
môi hơi hơi nhếch lên, đôi mắt chớp chớp một chút, một bộ dạng nhu thuận
đáng yêu, liền xuất hiện.
Tư ma ma vừa lòng gật đầu.
Đến cùng vẫn là khuê nữ của Thái Phó có thể dạy thái tử, trong phủ
cũng có quy củ, như vậy cũng là tốt rồi.
Mặc dù lời đồn đãi bên ngoài nói đến Bạch Thanh có chút không tốt,
nhưng nàng nhìn thấy, quý nữ nhà ai mà không phải bộ dạng bị nuông chiều
thái quá đâu? Nàng hôm nay mới đến, Bạch Thanh lại có thể nghe lời nàng
khuyên bảo, cho dù tính tình không tốt, cũng có thể dễ dàng đảo ngược lại.
Giờ khắc này, tâm nàng vốn đang treo lên rất cao, liền yên ổn đặt xuống
dưới.
Lúc trước hoàng thượng muốn ở trong cung tuyển ra hai vị ma ma xuất
cung dạy quy cũ cho Bạch tiểu thư, cả đám ma ma các nàng đều cảm thấy
bất an, sợ bị lựa chọn.
Nhớ năm đó, nàng bất quá mới mấy tuổi, đã đem hai ma ma giáo dưỡng
từ trong cung hoàng hậu đến Bạch phủ dạy quy củ cho nàng, bị tức giận
muốn hộc máu, cuối cùng còn bị đuổi ra khỏi Bạch phủ, đuổi về trong cung,
còn bị hoàng thượng cùng hoàng hậu liên tiếp chỉ trích.
Nàng cùng Ngô ma ma bởi vì thái hậu tín nhiệm, mấy năm nay phụng
dưỡng trong cung, mặc dù không bằng lúc thái hậu còn trên nhân thế,
nhưng mỗi ngày trôi qua cũng có chút thoải mái tự đắc.
Lúc bị lựa chọn, cũng có chút chần chờ, nhưng là thánh ý không thể cãi,
đành phải kiên trì tiến đến, vốn đã ôm tâm lý sẽ bị làm khó dễ tra tấn, lúc
này thấy cô nương nhu thuận như vậy, rốt cục cũng có thể yên tâm.