Bất quá vẫn có chút hoài nghi, nàng rõ ràng không phải là bộ dáng như
những lời đồn đãi, vì sao lại lan truyền ra ngoài thanh danh hội khó nghe
như thế?
Bạch Thanh không biết Tư ma ma đang đi theo phía sau nàng suy nghĩ
cái gì, nàng chỉ biết, chính mình không thể cản trở phụ huynh, không thể
liên luỵ bọn họ.
Phụ thân đã thỉnh ma ma giáo dưỡng về phủ, lại chính miệng ra lệnh
nàng phải nghe lời hai vị ma ma, nàng liền nghe lời là được.
Không phải là mỉm cười sao?
Tô Mai nói, lúc nên cười, dù trong lòng ngươi muốn khóc, chỉ cần nỗ
lực nghĩ này là người hãm hại ngươi, làm những việc khiến ngươi không
vừa ý, mà ngươi phải cam chịu thừa nhận tất cả dù không cam lòng, đều là
vì bọn họ, ngươi liền cười được.
Lời này, quả nhiên là có đạo lý!
Bạch Thanh trên mặt thản nhiên mỉm cười, bước vào tiền thính, Tiếu
Túc đang nhàm chán vô nghĩa ngồi ở trong đại sảnh uống trà, nghe được
tiếng bước chân hỗn độn từ xa truyền đến, tâm nhịn không được liền kịch
liệt nhảy lên.
Thấy người tới quả nhiên là Bạch Thanh, trong mắt tinh quang, nhất thời
lóe sáng. (Thấy gái sáng con mắt)
Cũng không ngờ Bạch Thanh tiến vào trong sảnh, vừa thấy hắn, trên mặt
tươi cười ngọt ngào nhu hòa trong phút chốc liền biến mất, thay vào đó, là
bộ dạng kinh hãi đến hoa dung thất sắc.
- A!