- Ta đã phân phó phòng bếp đặt mua chút rượu và thức ăn, các ngươi
hãy hầu hạ thật tốt, nếu có cái gì không nắm chắc chủ ý, liền phái người đến
hậu viện thông truyền cho ta.
Sau đó, liền phúc thân, xoay người muốn rời đi.
Thật vất vả mới nhìn thấy giai nhân, còn chưa có nói được mấy câu,
nàng liền rời khỏi, Tiếu Túc làm sao bỏ được, chạy nhanh vội vàng kêu:
- Bạch tiểu thư xin dừng bước.
Bạch Thanh dừng lại cước bộ giọng nói lạnh nhạt xa cách:
- Tiếu đại nhân còn có chuyện gì?
Tiếu Túc ngạc nhiên.
Rõ ràng mới vừa rồi nàng còn vui vẻ hứng thú đánh giá hắn, nhìn cũng
không phải là vô tình với hắn, như thế nào trong nháy mắt liền lạnh lùng xa
cách như vậy, chỉ khoảng nửa khắc, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì mà hắn
không biết?
Có phải mới vừa rồi hắn bị sặc nước trà, bêu xấu, làm cho nàng không
vui?
Nhưng là, ánh mắt nàng nóng rực như vậy, hắn làm sao chống đỡ được,
đã là tận lực cố nén lắm rồi.
Lúc này thấy nàng giống như thật sự sinh khí, liền nhận sai:
- Mới vừa rồi là ta thất lễ, còn thỉnh Bạch tiểu thư đừng trách móc.
Thốt ra lời này rõ ràng là có ý quẫn bách, mà Bạch Thanh lại nghe như
có ý châm chọc nàng, không khỏi thẹn quá thành giận, thốt ra: