Dù sao kiếp này, nàng cũng đã sớm không hề quan tâm cái gì mà cầm
sắt cùng minh, dùng hôn sự giúp đỡ phụ huynh cùng Thái tử, coi như nàng
sống lại cũng có ích đi!
Tiếu Túc bị nàng nhìn chằm chằm không rời mắt, làm cho chân tay hắn
có chút luống cuống, nhìn thấy nàng hai mắt cao thấp đánh giá hắn, trên
mặt càng lúc càng cười rực rỡ.
Mặt hắn cũng có chút nóng lên, quay mặt, bưng lên ly trà đã có chút
lạnh, hung hăng uống một ngụm.
Do uống quá nhanh, nước trà vừa vào trong khí quản, liền phun tung toé
ra ngoài, yết hầu đau đớn, dồn dập ho khan liên tục.
Lần này, trong lòng hắn rất khốn quẫn, ngay cả lỗ tai cũng đỏ ửng lên.
Bọn hạ nhân đang đứng một bên hầu hạ nhìn thấy liền mắc cười, quay
mặt đi, áp chế ý cười, nhưng bả vai vẫn nhịn không được mà run rẩy.
Bạch Thanh lúc này mới phát giác thu hồi ánh mắt, đỏ mặt phân phó hạ
nhân tiến lên hầu hạ.
Nàng lại sống chết nhìn chằm chằm hắn, trong lòng nói phải gả cho hắn.
Cuối cùng lại hại hắn sặc thành cái dạng này, da mặt nàng dù dày, cũng
có chút nhịn không được.
Sau một phen bận rộn, thấy hắn rốt cục ngừng ho, liền vội vàng lễ phép
cáo từ nói:
- Huynh trưởng rất nhanh sẽ trở về, thỉnh Tiếu đại nhân dùng chút trà
bánh. Tiểu nữ còn có chút việc trong hậu viện, nên rời đi trước. Tiếu đại
nhân nếu có cần cái gì, cứ việc phân phó quản gia hoặc hạ nhân làm.
Nói xong, hướng hạ nhân hầu hạ phân phó: