Nhìn hắn, chính là không giỏi biểu đạt tâm tình của chính mình mà thôi,
dù muốn cười, cũng không biết như thế nào là cười.
Có lẽ lúc còn trẻ đã trà trộn ở trên sa trường, nhuộm một thân sát khí,
mới có thể có bộ dạng như vậy làm cho người ta sợ hãi mà thôi.
Sau khi trấn định, Nàng đứng thẳng thân thể, hơi hơi phúc thân, lời nói
thập phần chu toàn hiểu lễ:
- Gia phụ, gia huynh mấy ngày gần đây đều có công vụ trong người,
bình thường phải đến cuối giờ tuất đầu giờ hợi (khoảng 21h) mới hồi phủ,
không biết Tiếu đại nhân có chuyện gì quan trọng, nếu là sốt ruột, tiểu nữ
liền sai hạ nhân an bàimột xa mã, đưa đại nhân tiến đến nha môn gặp mặt.
Tiếu Túc thấy nàng đột nhiên điều chỉnh cảm xúc từ hoảng sợ, thành
thong dong tự đắc, nhất thời có chút phản ứng không kịp.
Hơi ngẩn ra một lát, hắn mới vội vàng xua tay đáp:
- Bạch tiểu thư không cần phiền toái, mới vừa rồi vào phủ, đã trùng hợp
gặp Bạch bá phụ, đã gặp qua rồi. Bá phụ nói ta vào phủ chờ, hắn đã sai
người, đi nội các thông truyền cho sư huynh, chắc sư huynh cũng sắp trở
về.
Khó khăn lắm hắn mới được tiến vào Bạch phủ một lần, còn nhìn nàng
chưa đủ, sao hắn có thể dễ dàng rời đi được?
Bạch Thanh giật mình, không hiểu tại sao phụ thân an bài như thế là có
ý tứ gì!
Rõ ràng trong phủ chỉ có một mình nàng, còn để hắn nhập phủ chờ đợi
huynh trưởng trở về, chẳng lẽ là cố ý làm cho chính mình với hắn gặp mặt
một lần?