Nói về điều kiện của Tiếu Túc, ở kinh thành trong đám nam tử chưa có
hôn phối, cũng coi như đứng số một số hai.
Tuổi còn trẻ đã là nhất phẩm đại thần, còn được hoàng thượng hết sức
tín nhiệm, nắm trong tay Kiêu kỵ binh, ngay cả kinh đô phòng vệ cũng
nhúng tay vào, đúng là quyền cao chức trọng.
Điều quan trọng nhất, là hắn có quân công, lấy được phong thừa kế võng
thay hầu tước, chỉ cần nàng gả qua, chính là nhị phẩm hầu phu nhân.
Nếu không phải hắn có tiếng là khắc thê cùng thủ đoạn tàn nhẫn lan
truyền quá mức, chỉ sợ sẽ có vô số nữ tử lao đến, khiến hắn phải xua như
xua vịt mới đúng.
Kiếp trước, mãi cho đến lúc hắn bị người hại chết, nàng mới dần dần
không gặp ác mộng này nữa.
Nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ tới, đột nhiên có một ngày, trong mộng
quỷ mị, lại rõ ràng xuất hiện trước mặt nàng, làm sao nàng lại không hoảng
sợ vạnphần đây.
- Tiếu, Tiếu Túc, Tiếu đại nhân......
Nàng mở miệng kêu, nội tâm kinh hãi, làm cho âm thanhcủa nàng cũng
run rẩy theo, nghe giống như người cà lăm đang nói.
Bạch Thanh liền đỏ mặt, khuôn mặt trắng nõn liền đỏ ửng một mảnh.
- Bạch tiểu thư.
Trong lòng Tiếu Túc có chút ảm đạm, lại có chút kích động. Biết nàng,
cũng chú ý nàng đã lâu, lúc này lại là lần đầu tiên có cơ hội đứng gần nàng
như vậy, mặt đối mặt cùng nàng nói chuyện.