Nhìn ra được nàng đối với mình là sợ hãi, hắn cố gắng đem biểu tình
nhu hòa một chút, cưỡng chế muốn rặn ra một cái tươi cười.
Đáng tiếc hắn nghiêm túc đã lâu, tựa hồ quên mất như thế nào là cười.
Khóe miệng cứng ngắc cong lên, nhìn rất quái dị làm cho Bạch Thanh
càng sợ hãi, dựa người vào Thanh Ca, mới có thể đứng vững thân mình,
không có đứng run rẩy.
Tiếu Túc thấy thế, ánh mắt lại càng buồn bã, khóe môi vừa nhếch lên,
cũng liền nhanh chóng suy sụp xuống.
Hắn không phải chưa từng nghe người bên ngoài đồn đãi, nói hắn độc ác
thị huyết như thế nào.
Trước kia hắn cũng không để ý, tùy ý người khác muốn nói gì thì nói,
cũng không biện giải nửa câu.
Lúc này thấy người trong lòng, cũng vì những lời đồn đãi như thế mà sợ
hãi hắn, nhìn thấy hắn giống như thấy quỷ thấy ma, trong lòng hắn có chút
khổ sở.
Bạch Thanh từ lúc trùng sinh trở về, trong lòng luôn có nhiều loại tình
cảm phức tạp, lại tập thói quen bắt buộc chính mình đi quan sát ánh mắt
người khác đang dấu diếm cái gì.
Giờ phút này thấy cảm xúc của hắn biến hóa không ngừng, trong lòng
nàng cũng tiêu tan một chút sợ hãi.
Người này tuổi so với tuổi thực của nàng còn nhỏ hơn một ít, bất quá
cũng chỉ vừa mới nhược quán (20), lại thấy người bên ngoài đối với hắn hết
sức kiêng dè cùng sợ hãi, sao lại giống như các nàng đã nói rất khủng bố?