- Tốt lắm!
Bạch Triệt nhẹ nhàng vỗ lưng muội muội, an ủi nói:
- Nên cao hứng, không phải sao? Rốt cục muội cũng có thể thoát khỏi
hắn, thoát khỏi vận mệnh bất hạnh.
- Đúng, nên cao hứng!
Bạch Thanh hai mắt đẫm lệ, ở trong lòng huynh trưởng, nghẹn ngào liên
tục gật đầu, cũng không ngừng khóc
Bạch Triệt biết được lòng của nàng, cũng hiểu được nàng vì sao khóc
nhiều như thế, cũng không khuyên can nữa, chỉ trấn an vỗ nhẹ vai nàng.
Ngược lại Tiếu Túc, bị nàng khóc đến chân tay luống cuống, muốn
khuyên, lại không biết nên nói cái gì mới tốt.
Một lúc lâu, Bạch Thanh mới điều chỉnh được cảm xúc, nàng rốt cục
cũng đạt được tâm nguyện, rời xa nam nhân làm cho nàng thống khổ, hối
hận cả đời.
Từ nay về sau, cuộc sống của nàng, cùng những người đó không bao giờ
còn liên quan nữa.
Viên Mậu Lâm, Tô Mai...... Không bao giờ làm cho nàng thống khổ nữa.
Thật tốt, không phải sao?
#####
Bạch Thanh bừa bãi rơi lệ, đang cáo biệt vận mệnh bi thảm kiếp trước.
Nàng lại không biết, người từng là ác mộngcả đời của nàng, làm cho
nàng ôm hận cách thế....Tô Mai, giờ phút này, đang mang tiểu hài tử trên