lưng, xuyên qua ở một mảnh rừng rậm rạp.
Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm các loại cỏ dại bụi cây trong rừng,
thỉnh thoảng vẻ mặt sẽ kinh hỉ, bắt lấy một bụi cỏ nhỏ hoặc một gốc cây
thấp bé.
Sau khi cẩn thận quan sát, hoặc phẫn nộ rời đi, hoặc là cao hứng hái vài
cây cỏ, ngắt mấy đóa hoa dại, hay là ngay cả gốc rễ cũng đào lên.
Thỉnh thoảng còn hái lá hoặc rễ cây đưa vào trong miệng nhấm nháp,
hết sức cẩn thận.
Trong rừng vừa mới mưa xong, mọi nơi đều ướt sũng, trên giầy và y
phục của Tô Mai, dính rất nhiều lá khô ẩm ướt lầy lội, chỉ có mảnh vải cột
đứa nhỏ vào lưng nàng khô mát, không bị một chút ảnh hưởng nào, còn ngủ
rất say giấc.
Có lẽ khu rừng này cũng ít người tiến vào, trong rừng có rất nhiều cỏ
cây phong phú đa dạng, một chút cũng không có dấu vết tàn phá.
Nàng tìm kiếm thứ gì đó, tìm mãi không ngừng. Đến nửa canh giờ, giỏ
trúc nàng mang theo bên người, bên trong rất nhiều dạng cây cỏ hơn mười
loại.
Ở dưới tàng cây, nàng hái một cây cỏ như lá trúc nhỏ, nàng vừa lòng gật
đầu, mang theo giỏ trúc, quay lại đường lúc nãy đã đi vào, trở về.
Trong rừng cây cối rắc rối phức tạp, không có gì chỉ thị phương hướng,
nhưng nàng lại coi như tản bộ trong hoa viên nhà mình, vòng phải lượn trái,
không hề lo lắng sẽ lạc đường hay gặp nguy hiểm.
Ước chừng qua một khắc, nàng bất ngờ đi đến bên vách núi đen. Chỗ
vách núi đen, giống như bị đao phủ cắt ngang, thẳng tắp cao lên, đâm thủng
đám mây.