Sau đó, nàng đem cỏ dại nhánh cây vừa hái về tẩy rữa thật sạch sẽ, dựa
theo trí nhớ đặc biệt, bắt đầu điều chế dược.
Trong sơn động, rất nhanh có một cỗ hương vị rất khó ngửi.
Tô Mai lại coi như không ngửi thấy, vẫn như cũ theo phương pháp trong
trí nhớ của nàng, cẩn thận tỉ mỉ tăng thêm dược liệu, ngay cả những tiếng
động xung quanh, cũng không ảnh hưởng gì tới nàng, vẫn cẩn thận và
chuyên chú.
Sau một canh giờ, những cây cỏ nhánh cây nàng mang về đã bỏ hết vào
ấm thuốc, lửa nóng nấu thuốc, từ từ trong sơn động càng dày đặc mùi khó
ngửi.
Tính toán canh giờ, Tô Mai vươn tay trái, cầm một quyển sách bạch
ngọc giấy mạ vàng được đựng trong hộp, trên bìa mặt có vài chữ màu vàng
to đùng rạng rỡ [nông nghiệp bách khoa toàn thư].
Sắc mặt nàng liền vui sướng, mở ra trang bìa, đem sách trong tay lật
xem, bên trong bìa sách có một bình ngọc xanh biết.
Bên trong bình ngọc, chứa hơn phân nửa bột phấn màu lục có chút trong
suốt cùng sáng rọi.
Đây là thứ quý giá nhất trong tay nàng, là vịnông nghiệp hoa khọc gia đã
bị nàng cắn nuốt linh hồn, mà có được [nông nghiệp bách khoa toàn thư ].
Bên trong quyển sách thần kì này có ghi chép, hắn đã mất mấy năm, mới
nghiêm cứu thành công, một loại thực vật tinh hoa giành cho thế hệ sau này.
Sau đó, hắn cũng bởi vì vật ấy, bị người tính kế hại chết, linh hồn xuyên
vào thế giới này, gặp lúc nàng khó sanh mà chết, lại nổi lên ý niệm sống sót.