Lúc này, Bạch Thanh giống như từ trong sợ hãi giật mình tỉnh lại, lại vô
ý thức tránh đi nàng lôi kéo, còn đẩy nàng ra xa, thân thể liền hướng vách
xe đụng mạnh. Phát ra một tiếng " Phanh" do va đập mạnh vang lên kèm
theo " Răng rắc" tiếng xương cốt gãy lìa. Hết sức rõ ràng, làm Thanh Ca
kinh hãi không thôi.
Đau đớn kịch liệt nhanh chóng lan tỏa từ cánh tay đến toàn thân. Bạch
Thanh trên trán đổ đầy mồ hôi, nước mắt dàng dụa chảy ra bên má.
-Tiểu thư!!!
Thanh Ca hai mắt ngưng ngưng,la lớn.
-Đau quá!
Bạch Thanh kêu đau, trong lòng lại có chút hối hận. Đáng thương nhìn
về phía Thanh Ca, ủy khuất nói:
-Thanh Ca, tay của ta có phải đã bị gãy?
-Tiểu thư, tiểu thư, người đừng động đậy.
Thanh Ca có chút hoang mang lo sợ, xe ngựa lắc lư không ngừng, làm
cho nàng muốn ôm lấy Bạch Thanh, tránh cho nàng bị thương cũng không
làm được. Đành thấp giọng dụ dỗ:
-Đừng chạm vào nó, sẽ không sao, sẽ không có chuyện gì.
Lúc này con ngựa sau một hồi phấn đấu, xe ngựa rốt cuộc chịu không
nổi, lật nghiêng lên mặt đất kéo theo con ngựa cũng ngã theo. Rồi nó cũng
bất chấp bị thương, nhanh chóng đứng dậy chạy thẳng lên phía trước kéo
luôn xe ngựa ngã nghiêng theo sau.
Lúc này cuối cùng Thanh Ca cũng ôm được Bạch Thanh,thay nàng ngăn
cản hơn phân nửa tổn thương, chỉ nghe chân trái " răng rắc" một tiếng,