Kiếp này, nàng nhất định phải ngăn cản hết thảy, không để mọi chuyện
lại xảy ra.
Như Bạch Thanh dự đoán, yên ổn được một lúc, con ngựa đột nhiên như
bị kích thích, phát cuồng nâng lên hai chân trước, nâng thân thẳng đứng làm
xe ngựa bổ ngược ra sau.
Vừa mới thả lỏng tâm tình, Thuận bá không kịp phản ứng, chỉ phải hô
to:
-Ngựa phát cuồng, bảo vệ tiểu thư.
Rồi sau đó gắt gao kéo chặt dây cương,
Cố gắng khống chế con ngựa đang nổi điên.
Nếu lúc này Thuận bá nhanh tay chặt đứt dây cương hoặc giết chết con
ngựa. Thì xe ngựa sẽ không đến nổi lật, người trong xe cũng sẽ không bị
thương nặng.
Có lẽ Thuận bá là một người yêu ngựa lại rất tự tin sẽ khống chế tốt
ngựa hắn nuôi nhiều năm. Nên không nghĩ ra được hai biện pháp này.
Vì thế bi kịch không thể tránh lại xảy ra lần nữa.
Cho dù Thuận bá đã cố gắng giữ thăng bằng, liên tục nghĩ biện pháp trấn
an con ngựa cũng không có hiệu quả, vốn là con ngựa ngoan ngoãn nghe
lời, nay lại hoàn toàn không có nghe hắn trấn an,dùng hết sức lực muốn
giãy dụa thoát khỏi trói buộc trụ nó và dây cương.
Trong xe đã bị lắc lư điên đảo đầu óc Thanh Ca lớn tiếng hét chói tai, nổ
lực đem Bạch Thanh ôm vào trong ngực, lại thấy nàng sắp đập đến vách
tường xe, hoảng sợ liền giữ chặt nàng, xoay người muốn dùng thân đỡ lấy.