Bạch Triệt cùng Tiếu Túc tiến vào trong điện, cúi đầu bái lễ.
Hưng Khánh Đế nói:
- Không cần đa lễ. Hai người các ngươi giờ khắc này lại cầu kiến, là có
chuyện gì quan trọng?
Hai người đứng dậy, Bạch Triệt hai tay đưa lên, đem hộp gỗ mà Tiếu
Túc mang về nâng lên đến đỉnh đầu, giọng nói mang theo bi phẫn lên án:
- Hoàng thượng minh giám, xá muội Bạch Thanh trẻ người non dạ, bị
người lừa gạt, dụ dỗ ưng thuận quyết định chuyện chung thân, thiếu chút
nữa đã phạm phải sai lầm lớn. Cũng may trời cao có mắt, được hoàng
thượng chiếu cố, ở trước hôn kì (ngày thành hôn) phát hiện ra chút manh
mối. Lần này Tiếu thống lĩnh đi tới Giang Nam làm việc công, thần nhờ
Tiếu đại nhân hỗ trợ điều tra, xác nhận chuyện xá muội đính ước với tân
khoa Trạng Nguyên, Hàn Lâm viện thứ cát sĩ Viên Mậu Lâm, Viên đại nhân
đúng là đã sớm có thê thất, mà người thê tử này bảy tháng trước đã sinh hạ
trưởng tử. Vật trong hộp này, chính là gia phả của gia tộc Viên thị, trong đó
cũng có tên của thê tử và nhi tử của hắn. Thỉnh hoàng thượng vì xá muội
làm chủ, vì Bạch gia làm chủ.
Hưng Khánh Đế nghe vậy, khóe mắt khẽ nheo lại, Tô Phúc tiếp nhận
hộp gỗ liền mở ra, đem cẩm bạch gia phả lấy ra đưa tới trước mặt hắn.
Đèn cung đình chiếu rọi xuống gia phả, đúng là ẩn hiện một chút sáng
mờ, trên cẩm bạch mềm nhẵn tinh mỹ có thêu một đống tên, còn kỳ dị lóe
sáng hào quang.
Nói là gia phả, nhưng lại tinh xảo vô cùng, có thể nói là tuyệt phẩm tú
phẩm.
- Đây là Nguyên gia Huỳnh tú?