Hưng Khánh Đế có chút kinh ngạc.
Nguyên gia Huỳnh tú, trăm năm trước nổi tiếng gần xa, là tuyệt kỹ tú
nghệ trong gia tộc Nguyên gia, bởi vì ban đêm ở dưới ngọn đèn sẽ lóe ra
ánh huỳnh quang mà được gọi là Huỳnh tú.
Năm đó, từng tiến cống, cống phẩm vào trong cung, đáng tiếc bởi vì liên
lụy đến việc tranh đoạt ngôi vị.
Nguyên gia bị hoàng thượng xét nhà diệt tộc, tài nghệ này cũng đã muốn
biệt tích gần trăm năm.
Dù hắn đứng đầu trong thiên hạ, thì ở trong nội khố cũng chỉ có vài món
là bình phong vật trang trí năm xưa mà thôi.
Không có nghĩ đến, hôm nay thế nhưng lại nhìn thấy vật này. Buồn cười
là, trước kia đám người trong hậu cung phi tần yêu thích nhất chính là
Huỳnh tú chẳng những không có thất truyền, còn tránh được kiếp nạn năm
đó, đổi họ Nguyên thành họ Viên mà tú tên người nhà lên gia phả.
- Huỳnh tú?
Bạch Triệt vì vấn đề này mà có chút nghĩ không thông, vẻ mặt Tiếu Túc
lại kinh ngạc.
- Huỳnh tú là hơn trăm năm trước tú nghệ trong gia tộc Nguyên thị đã
sáng chế ra tài nghệ tuyệt đỉnh có một không hai, trừ bỏ Nguyên gia, không
ai có thể bắt chước hay giả tạo, vật ấy, tất nhiên là người Nguyên gia làm ra.
Chỉ là, trăm năm trước Nguyên gia đã bị xét nhà diệt tộc, tài nghệ này
cũng đã sớm thất truyền.
Hưng Khánh Đế mở miệng giải thích, lại hỏi ngược lại:
- Các ngươi xác nhận, Viên Mậu Lâm xuất thân từ Nguyên gia sao?