Bạch Triệt nghe xong, sắc mặt liền trắng bệch, hắn cúi thấp đầu, kính
cẩn nghe theo đáp:
- Xá muội biết rõ chuyện ngày đó bản thân nàng đã làm sai, sau khi hoàn
toàn tỉnh ngộ, chỉ cầu thân thể được tự do. Thần phụ cùng thần, cũng chỉ
cần muội muội không rơi vào tay của kẻ gian xảo, cả đời bị mang trên lưng
ác danh cướp đoạt trượng phu của người khác. Hy vọng nàng có thể gả cho
một nam tử thật lòng đối xử tốt với nàng, được hạnh phúc cả đời. Về phần
Viên thứ thường, hắn đã là người có tội, sẽ bị khiển trách như thế nào, thần
không dám xen vào, chỉ cần là hoàng thượng xử trí. Thần cùng xá muội,
tuyệt đối không dám có một chút dị nghị.
Thấy thái độ của hắn như thế, không chỉ là Hưng Khánh Đế, mà ngay cả
thái giám tổng quản Tô Phúc, cũng có chút kinh ngạc.
Bạch Triệt những năm nay hết lòng yêu thương Bạch Thanh như vậy,
người này lại dám lừa gạt muội muội của hắn, hãm hại nàng trở thành
người bất nghĩa, vậy mà hắn lại có thểdễ dàng buông tha, tùy ý hoàng
thượng xử trí?
Hoàng thượng ngày đó lại chọn Viên Mậu Lâm làm Trạng Nguyên, sau
đó lại hạ chỉ để hắn vào Hàn Lâm viện làm thứ cát sĩ, liền có thể thấy hoàng
thượng cũng có chút coi trọng hắn.
Chuyện lần này, nói lớn là tội khi quân, sẽ trảm cả nhà, liên lụy đến cửu
tộc. Nói nhỏ, bất quá cũng chỉ là hậu trạch nữ sắc mà thôi, cùng lắm thì giải
trừ hôn ước.
Chẳng lẽ, hắn thật sự không lo lắng hoàng thượng sẽ vì một cái lương tài
trụ cột, mà buông tha cho hắn, thay vìgiúp Bạch tiểu thư trút giận sao?
Từ lúc nghe muội muội kể lại tình cảnh của Bạch gia ở kiếp trước, hắn
liền thu hồi tính tình của chính mình.