Lúc trước chỉ cho rằng hoàng thượng là bá phụ, lại quên người là cửu
ngũ chí tôn, còn không biết kiêng dè trước mặt hoàng thượng, lúc này đã
bắt đầu học tuân thủ nghiêm ngặt lễ quân thần.
Khi quân hay không, muốn trị tội hay không, bọn họ chỉ là thần tử, làm
sao có thể đánh chủ ý lên người quân vương đây?
Nói thế nào thì hắn vẫn bị Bạch Thanh ảnh hưởng, đối với vị bá phụ này
đã ban thưởng rượu độc cho muội muội của hắn, trong lòng liền nổi lên
kiêng kị cùng phòng bị, không còn giống như trước đây toàn tâm toàn ý dựa
vào cùng sùng bái kính trọng.
- Nếu ta tha cho hắn, ngươi cũng không dị nghị?
Hưng Khánh Đế cảm nhận được hắn có ý phòng bị, khóe miệng hơi
cong lên, cười như không cười hỏi.
- Thần......
Bạch Triệt định trả lời sẽ không dị nghị, nhưng mà vừa mở miệng, hắn
liền do dự.
Trong lòng hắn vẫn còn hận Viên Mậu Lâm. Đã thú muội muội bảo bối
mà hắn nâng niu trong lòng bàn tay, còn tư thông với đám người Thiên
Nhược, Vương Thục Nghi, sau đó dung túng xuất thê (vợ bị bỏ) khi nhục
độc hại muội muội của hắn, cuối cùng còn hại chết nàng.
Tuy tất cả chuyện này chỉ phát sinh ở kiếp trước, nhưng Bạch Triệt cũng
không có biện pháp thuyết phục chính mình tha thứ cho hắn.
Thấy sư huynh khó xử, Tiếu Túc cũng quỳ xuống, tiếp lời nói:
- Khởi bẩm hoàng thượng. Ngày đó định hạ ý chỉ tứ hôn, vì thấy tuổi
hắn hơi lớn liền cảm thấy hoài nghi, triệu kiến hắn đến ngự thư phòng hỏi