- Vâng!
Bạch Triệt đáp:
- Có khẩu dụ của hoàng thượng, thần cũng có lý do để quản thúc nàng.
Hưng Khánh Đế cười cười lắc đầu, nói:
- Ngươi cũng đừng quá nuông chiều nàng.
- Nàng tính tình quá bướng bỉnh, thần quản thúc không được, chỉ có lời
nói của hoàng thượng, nàng còn nghe vài câu.
Lời này, rõ ràng mang theo ý nịnh nọt.
Hưng Khánh Đế nghe vậy, đột nhiên thở dài nói:
- Trước đây nàng đúng là như thế, nhưng sau khi bị thương, ngày đó
nàng vào cung dự yến tiệc sinh thần của Hoàng hậu, cũng không tới gặp
trẫm. Chẳng lẽ là đang trách trẫm không nên ban thưởng ý chỉ tứ hôn này
cho nàng?
Trong giọng nói mang theo ý thất vọng sâu sắc, mơ hồ, còn có một chút
cảm giác mất mát.
Trước đây,cứ mười ngày nửa tháng, Bạch Thanh sẽ tiến cung gặp hắn
một lần, còn ở trước mặt hắn làm nũng chọc cười.
Có vài lần bận rộn chính vụ, ngại nàng có chút ồn ào dính người mà
phiền muộn, vẫn sẽ bị nàng chọc cho mặt mày vui vẻ hớn hở.
Hắn có không ít hoàng tử công chúa, nhưng bọn họ dần dần trưởng
thành, sẽ vì chính mình mà cẩn thận tính kế.