Đáng tiếc, Hưng Khánh Đế không giống như hắn mong muốn là chuyện
trò thân thiết với nhau, ngược lại trầm mặc không nói, toàn bộ đại điện
chìm trong yên tĩnh, chỉ có ngoài phòng "Vù vù" tiếng gió thổi mạnh xuyên
qua cửa sổ mơ hồ truyền đến.
Viên Mậu Lâm tâm tình đang kích động, lúc này lại dần dần nguội lạnh,
khuôn mặt vốn đỏ ửng vì huân hoan khoái trá, cũng từ từ trở lên tái nhợt.
Hắn quỳ gối trên mặt đất lạnh lẽo, bắt đầu có chút kinh hoàng, trong
lòng thấp thỏm không yên, vốn là đang hăng hái vui mừng, trong nháy mắt
liền biến mất sạch sẽ.
Thời gian chầm chậm trôi qua, Hưng Khánh Đế vẫn như trước không có
lên tiếng, trong tay cầm Huỳnh tú gia phả lật qua lật lại, xem từng cái tên.
Giống như không có phát hiện ra, dưới bậc thang trên mặt đất lạnh như
băng, trạng nguyên lang vẫn còn đang quỳ.
Viên Mậu Lâm quỳ trên mặt đất, vẫn duy trì tư thế như lúc ban đầu, một
cử động cũng không dám. Nhưng trên trán của hắn, đã bắt đầu đổ mồ hôi,
lúc này đang là mùa đông lạnh lẽo băng hàn, hắn lại giống như đang ở mùa
hè, cả người bị ánh mặt trời nướng chín, toàn thân đều đổ mồ hôi thấm ướt
cả áo.
Mồ hôi làm ướt quan phục, quan phục lạnh lẽo, bao phủ dính lên thân
thể hắn, làm cho hắn không tự chủ được mà run rẩy.
Lại trôi qua nửa khắc, Hưng Khánh Đế rốt cục cũng mở miệng, châm
chọc nói:
- Nguyên gia thật đúng là có thể sinh, lúc trước bất quá chỉ đào thoát
một tên Nguyên Sóc, lúc này mới qua trăm năm, lại phát triển thành một đại
gia tộc. Viên Mậu Lâm, ngươi học thuộc Đại Thành pháp lệnh, nói cho ta