Cách hắn không xa cẩm bạch đang nằm ở kia có chút quen thuộc, Viên
Mậu Lâm trong lòng càng kinh hãi, hai tay run run, nhặt lên, nhìn kỹ, lại sợ
tới mức hai tay run lẩy bẩy, cầm cũng cầm không được, cẩm bạch liền rơi
xuống đất.
Mở rộng ra trước mặt hắn, ba chữ được huỳnh quang lóe lên đập vào
mắt hắn là...tục danh của hắn.
Mà bên cạnh, là Tô Mai đáng lẽ là không được ghi vào gia phả vậy mà
cũng được tú vào.
Hắn phủ phục trên mặt đất, hai tay dần dần nắm thành quyền, cố gắng
khuyên bảo chính mình phải vững vàng, không được bối rối, nhưng mà biến
cố bất ngờ này, làm cho hắn không cách nào có thể bình tĩnh trở lại.
Tội khi quân, là đầu người rơi xuống đất.
Làm sao bây giờ, nên làm gì bây giờ?
Trong lòng bối rối, hắn siết chặt tay, hít vào một hơi thật dài, trong đầu
suy nghĩ không ngừng.
Hoàng thượng vừa mới hỏi, cũng không giống như biết hắn đã sớm có
thê thất, mà dám phạm tội khi quân, nãy giờ trong lời nói của hoàng thượng
cũng chưa từng nhắc đến hôn phối của hắn, ngược lại còn hỏi tội những
chuyện trước đây, sao lại như vậy?
Nghĩ không rõ, nhưng lại giống như từ chổ chết tìm đường sống, không
chừng, hoàng thượng rất vừa lòng với năng lực của hắn, không định để cho
hắn chết đây này! (Yul: cứ nằm mơ giữa ban ngày)
- Hoàng thượng minh giám!